ĐIẾU “BÁC” THỦ…PHẠM

Vội vã đi đâu thế “Bác” Đồng ?
Còn chưa trăm tuổi có buồn không ?
Bao năm mắt đã không còn sáng
Được dịp nằm yên để hỏi lòng

Hỏi lòng xem mấy chục năm qua
Thủ tướng thâm niên nhất nước nhà
Ích nước việc nào tiêu biểu nhất
Phải chăng là việc bán Hoàng Sa?

Ông đưa đất nước tiến về đâu?
Thờ hết Liên xô, đến lạy Tầu
Nô lệ rập khuôn từng tí một
Lời ca, điệu hát cũng in nhau

Nam quan đến mãi tận Cà Mau
Dân tộc đau thương vạn khổ sầu
Vì bọn Hồ, Chinh, Đồng, Giáp, Duẩn
Lũ mũ tai bèo, với dép râu !

Ích nước lợi dân được những gì ?
Chỉ gây chinh chiến, tạo chia ly
Ông là Thủ…Phạm, gieo tang tóc
Theo “Bác” cho rồi sống mãi chi

Khi về thế giới ở bên kia
Có gặp Hồ, Mao, Mác với Lê
Hãy báo ngay cho cùng được biết
Rằng nay Cộng Sản rất ê chề

Liên xô và các nước Đông Âu
Đã quẳng đi rồi, quẳng từ lâu
Còn lại Việt Nam đeo đẳng mãi
Vì kẹt nay đang lệ thuộc Tàu

Hồ khô Đồng cạn sấm lan truyền
Thế cuộc rồi đây sẽ biến thiên
Đi sớm may đời nhà Bác đây
Cũng còn mồ mả được nằm yên.

Gọi là điếu “Bác” mấy vần thơ
Bác chết cho dân chúng được nhờ
Sống mãi “kỳ đà luôn cản mũi”
Khổ dân, hại nước đến bao giờ ?!
May 01, 2000

Bài này đã được đăng trong Uncategorized. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Bình luận về bài viết này