ĐỀ TRANH : NGƯ, TIỀU, CANH, MỤC

 

Lênh đênh mặt nước một thuyền câu
Thả tí mồi ngon xuống nước sâu
Cá đớp lăng xăng, phao động đậy
Ngư ông giật phắt, cá nhô đầu
Nhìn trời lãng đãng mây lơ lửng
Ngắm nước lăn tăn bọt đục ngầu
Đàn cá ham mồi nên mắc lưỡi
Con người cũng vậy, khác chi đâu !

Tháng ngày lặn lội chốn rừng sâu
Ông lão tiều phu đã bạc đầu
Sáng sớm lên rừng lo đốn củi
Chiều hôm xuống chợ, kiếm mua rau
Xuân qua Hạ tới lo tần tảo
Thu đến Đông sang chịu giãi dầu
Gánh vác quản chi điều nặng nhọc
Thong dong Cha trước tiếp con sau ,

Chân lấm tay bùn chốn ruộng sâu
Chồng cày vợ cấy với con trâu
Mưa hòa gió thuận còn vui vẻ
Hạn hán thiên tai lại khổ sầu
Vơ cỏ bón phân bao vất vả
Đắp bờ giữ nước lắm lo âu
Nông gia sản xuất ra lương thực
Dân mới ấm no, nước mới giầu,

Mục đồng vắt vẻo cưỡi lưng trâu
Ai bảo rằng là khổ sở đâu
Miệng thổi ống tiêu tâm sảng khoái
Mắt xem bướm lượn dạ vơi sầu
Ngắm đàn cò trắng bay đồng trước
Nhìn đám quạ đen đậu bãi sau
Cái cảnh đồng quê êm ả quá
An bần lạc đạo ít nhu cầu .

TỪ PHONG

Kính phúc họa:
“Đề Tranh: Ngư, Tiều, Canh, Mục”
của thi hữu Từ-Phong

Ngày xưa Tớ đã từng đi câu,
Mái đẩy ven gành, tới biển sâu.
Mú, Nhám, Thu, Bè… vương lưỡi bén;
Lăm-le vợt, móc… thảy nhô đầu.
Trời nồm, thổi nhẹ mây tan loãng,
Sóng nước, tung-tăng biển đục ngầu.
Bầy cá mê mồi nên mắc nạn,
Nhân-trần hám của, khác gì đâu!

Mỗi lần tới đảo, mặc nông sâu;
Cha tớ, tiều phu bạc mái đầu;
Buổi sáng, lên gành gom chút củi,
Chiều về, đến xóm kiếm hành, rau.
Quanh năm, tần-tảo không e-ngại;
Ngày tháng, cần-cù mặc dãi-dầu…
Suốt kiếp, lo-toan quên thống-khổ;
Nhường con đi trước, Bố theo sau.

Thu về, cuốc bẩm lại cày sâu,
Chồng vợ lo toan… kiếp ngựa, trâu!
Gió thuận mưa hòa, còn hớn-hở…
Thiên-tai hạn-hán, vướng âu-sầu!
Vô phân, tưới nước… bao lao nhọc;
Khử mặn, trừ sâu… với yếm âu.
Thực phẩm nhà nông, tăng sản-lượng;
Nuôi dân no ấm, Nước sang giàu…!

Cả đám mục-đồng thích cưỡi trâu,
Đùa vui hớn-hở; khổ chi đâu?
Giăng diều, thổi sáo… vui như Tết.
Bắt bướm, lùa chim… quên hết sầu.
Ngắm-nghía đàn Cò bay khắp ruộng,
Nhìn theo bầy Sáo đậu nương sau.
Thanh-bình, yên-ả nơi thôn dã,
Hạnh-phúc, an-nhiên… lọ phải cầu!?

Joseph Duy Tâm, 30-06-2016

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s