TRÔNG VỀ CỐ QUỐC

 

Năm Tư tạm biệt quê Cha
Ra đi nợ Nước thù nhà trên vai
Hiến dâng trọn cả đời trai
Những mong đất nước tương lai huy hoàng
Toàn dân chung ngọn cờ vàng
Không còn ngăn cách Bắc Nam đôi bờ
Nào ai học đến chữ ngờ
Thuyền Nam nghiêng ngửa dật dờ nổi trôi
Đại dương dồn dập sóng nhồi
Lênh đênh khắp chốn bao người lênh đênh
Năm mươi năm vụt trôi nhanh
Ai làm hoen ố Sử xanh Lạc Hồng
Trách ai quên Tổ quên Tông
Theo tam vô thuyết bần cùng nhân dân
Bao người trách phận than thân
Tiếc cho mộng ước tuổi xuân không thành
Chữ rằng khả úy hậu sanh
Tương lai đất nước để dành lớp sau
Tuyết sương nhuốm bạc mái đầu
Trông về cố quốc lòng sầu ngẩn ngơ
Quê hương biết đến bao giờ
Đổi thay mầu sắc lá cờ hiện nay
Cho nhân bớt đọa đày
Lầm than khốn khó đắng cay muôn phần .

19-5-1996 TỪ PHONG

Bài này đã được đăng trong Uncategorized. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Bình luận về bài viết này